Ẩn số nợ xấu
Trên thị trường vẫn có những đồn đoán về việc CTCK này “chỉ còn cái xác” hay CTCK kia bị “khô máu”, và sự liên kết giữa các CTCK. Không nói ra nhưng ai cũng ngầm hiểu: Nếu các NĐT đẩy mạnh rút tiền ở một CTCK, chưa chắc hiệu ứng chỉ dừng lại ở một CTCK.
Theo luật sư Trần Minh Hải, Giám đốc Công ty Luật Basico, khi CTCK phá sản, NĐT là chủ nợ không có tài sản đảm bảo và được xếp vào nhóm chủ nợ ưu tiên thứ 2 sau các chủ nợ có tài sản đảm bảo. Nhưng chủ nợ ưu tiên 1 còn chưa chắc đòi được nợ thì những chủ nợ ở các nhóm tiếp theo sẽ có nguy cơ mất trắng.
Mới đây, 12 CTCK chưa đáp ứng được các chỉ tiêu về tỷ lệ an toàn tài chính đã bị nêu tên trên mặt báo. Tuy nhiên các CTCK này phản ứng rất dữ dội, cho rằng mình đã được phép giao dịch ký quỹ nên không có lý do gì để nói rằng vi phạm các tỷ lệ an toàn tài chính.
Theo Thông tư 226 do Bộ Tài chính ban hành về tỷ lệ an toàn tài chính (TLATTC), nếu TLATTC của CTCK dưới ngưỡng 120%, sẽ phải báo cáo hàng ngày cho UBCKNN, từ 120-150% sẽ phải báo cáo hàng tuần, từ 150-180% sẽ phải báo cáo nửa tháng một lần.
Ở đây, nếu CTCK nào nói rằng mình trên 150% là đã an toàn, vẫn chưa chắc, bởi lẽ nếu dưới 180% cũng chỉ xem như “gần an toàn”. Đó là chưa nói việc lập báo cáo về TLATTC hiện nay vẫn do các CTCK lập, không loại trừ những thủ thuật để có thể qua mắt các cơ quan quản lý. Chẳng hạn, lựa một thời điểm nào đó trong tháng, hoặc trong tuần, có tỷ lệ TLATTC cao nhất để lập báo cáo.
Công thức tính TLATTC là lấy vốn khả dụng chia cho tài sản có giá trị rủi ro. Như vậy, để tăng TLATTC, một là tăng tử số (vốn khả dụng) hai là giảm mẫu số (tài sản giá trị rủi ro). Hiện tại, để tăng vốn khả dụng biện pháp đơn giản nhất là tăng vốn điều lệ nhưng không khả thi, vì vậy phần nhiều sẽ chọn cửa giảm giá trị rủi ro, bao gồm giảm danh mục tự doanh (bán ra) hoặc giảm nợ xấu (thu hồi).
Đối với việc giảm danh mục tự doanh, cách đơn giản nhất là vào thời điểm báo cáo CTCK chỉ cần lập ra một tài khoản “chân gỗ” rồi bán ra, sau đó mua lại.
Về vấn đề nợ xấu, TS. Nguyễn Anh Tuấn nhận định: “Vấn đề nợ xấu trong cách tính TLATTC hiện nay có nhiều điểm cần phải xem xét. Tôi lấy thí dụ, khách hàng bỏ ra 300 triệu đồng và được CTCK cấp margin 700 triệu đồng để mua CK. Nếu danh mục này chỉ còn 400 triệu đồng, tức CTCK đã âm 300 triệu đồng.
Nhưng thay vì trừ thẳng khoản âm này, các CTCK hiện giờ mới chỉ trích lập dự phòng một tỷ lệ nào đó trên 700 triệu đồng. Theo quan điểm của tôi, nếu trong công thức tính TLATTC gắt gao hơn với nợ xấu, sẽ có CTCK có TLATTC bị âm”. Hiện tại trừ người của CTCK, ngay cả kiểm toán cũng không dễ dàng gì xác định mức nợ xấu của CTCK.
Với cách thức đưa vào các khoản phải thu ngắn hạn, dài hạn hay khoản phải thu khác, CTCK đang tìm đủ cách để lách. Thí dụ, CTCK Tràng An (TAS) đang có vốn điều lệ 139 tỷ đồng, nhưng khoản mục “phải thu hoạt động giao dịch CK” trên BCTC quý III của công ty đạt hơn 178 tỷ đồng. Liệu TAS có thể thu hồi được hết 178 tỷ đồng hay không? Bên cạnh đó, cũng không thấy TAS có khoản phải thu dài hạn nào.
Bắt đầu này, lách đầu kia
Mới đây, HOSE và HNX đã công bố danh sách những CP sẽ không được CTCK cấp magin nhằm đưa vào khuôn khổ hoạt động này nhưng đã gây ra phản ứng nhiều chiều.
Nguyên nhân là do trong bản danh sách CP không được margin, có những mã thanh khoản hàng đầu, có tính dẫn dắt trên thị trường như SSI, VND, KLS… nhưng vướng vào “kinh doanh thua lỗ” do lỗ 6 tháng đầu năm hoặc lỗ lũy kế đến ngày 30-6.
Không thể phủ nhận nỗ lực của các cơ quan quản lý trong việc đưa vào khuôn khổ hoạt động cấp margin, nhưng nhiều lãnh đạo CTCK đã nói thẳng rằng: Bản danh sách này đã góp phần làm thị trường xấu đi.
Bởi lẽ những CP có thanh khoản hàng đầu như SSI, VND hay KLS vốn thu hút rất nhiều dòng tiền, trong đó có cả dòng tiền từ margin, nay bị hạn chế sẽ hạn chế luôn cả thanh khoản. Lãnh đạo UBCKNN mới đây đã khẳng định sẽ không “cơi nới” margin để đảm bảo sự an toàn và thận trọng khi thí điểm triển khai.
Do vậy, hiện tại để xử lý các khoản nợ xấu do cấp margin quá tay cho nhiều tài khoản, nhiều CTCK đã đưa danh mục CP từ những tài khoản này chuyển sang các khoản đầu tư dài hạn. Thực tế đây cũng chỉ là một cách để lách, khi bán ra danh mục các CTCK cũng sẽ bắt buộc phải hạch toán lỗ.
Ngày 5-9, UBCKNN đã có Công văn 2816/UBCKNN-QLKD yêu cầu các CTCK và công ty quản lý quỹ không thực hiện hoặc đứng ra làm trung gian cho khách hàng vay CK để bán. Sau đó, UBCKNN đã lên tiếng về việc sẽ xử lý mang tính chất “án điểm” cho CTCK nào vi phạm.
Mặc dù cho đến thời điểm này có thể CTCK đã hạn chế cho bán khống, nhưng hoạt động này lại đang được vận hành theo kiểu “chợ đen”. Các nhóm môi giới đã đứng ra liên kết với nhau để tạo ra một “kho hàng” và chỉ cần có uy tín và có tiền, NĐT nếu muốn vẫn có thể bán khống.
Rõ ràng quy định này chỉ là một giải pháp tức thời và trong tương lai cũng như margin, UBCKNN cần tiến đến việc hợp thức hóa bán khống vì đây là hoạt động không thể thiếu trên TTCK và đã ăn sâu vào cách thức đầu tư của nhiều người hiện nay.
Trở lại với giải pháp được cho khả dĩ nhất là các thương vụ M&A cho các CTCK, một chuyên gia cho biết không dễ tìm ra người mua lúc này, bởi lẽ các CTCK trên sàn giá CP chỉ 2.000-3.000 đồng/CP nhưng lại ôm một cục nợ lớn gấp 2-3 lần vốn của mình.
Các tổ chức tài chính hiện nay thích những CTCK “không tên tuổi” và cũng phải “không nợ nần”, nhưng tìm ra không đơn giản.